Đi vào rồi lại đi ra
Đi ra rồi lại lơ ngơ đi vào
Đếm ưu tư, đếm nỗi sầu
Đếm lo lắng, đếm niềm đau kiếp người
Đếm nhiều ngày tháng qua rồi
Vì cơn dịch khiến chơi vơi khắp miền
Nhớ xưa Chúa chịu cô đơn
Bị đời phong tỏa, âm thầm cách ly
Vườn Dầu trĩu nặng sầu bi
Tang thương trên Đỉnh Can-vê một mình
Dịch này là cách hy sinh
Để nên giống Chúa mà thành hiền nhân
Là cơ hội để mến tin
Cùng Ngài tâm sự nỗi niềm khổ đau
Là cơ hội để thương yêu
Sẻ chia mọi sự với nhau chân thành
Lâu nay giả dối, giả hình
Chạy theo hình thức nên khinh người nghèo
Dịch này là cách Chúa yêu
Là roi đánh phạt dạy theo ý Ngài
Vì bày vẽ lắm hóa sai
Chú trọng bề ngoài, quên mất nội tâm
Dịch này thức tỉnh thế nhân
Hãy dừng chủ nghĩa vô thần ngay đi
Đừng ngu xuẩn, chớ u mê
Kẻo mà khốn đốn, hiểm nguy hơn nhiều
Đừng kiêu hãnh, chớ sống liều
Thời gian sắp hết, chẳng lâu đâu mà [*]
Ăn năn thì được thứ tha
Cứng lòng, cố chấp, đừng mơ Nước Trời!
TRẦM THIÊN THU
Sáng 12-07-2021
[*] Chúa Giêsu nói với Thánh Faustina: “Con hãy chuẩn bị thế giới cho cuộc giáng lâm chung tận của Ta. Con hãy nói cho thế giới biết về lòng thương xót của ta. Đó là dấu hiệu cho thời kỳ chung tận, sau đó sẽ phải đến ngày của công lý. Hãy nói cho các linh hồn về lòng thương xót lớn lao của Ta, bởi vì ngày kinh hoàng, ngày công lý của Ta đã gần kề.” (Nhật Ký 429, 848, 965)