CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG
(Is 63, 16-17.19b; 64, 2b-7; 2Cr 1, 3-9; Mc 13, 33-37)
“Anh em hãy canh thức
Anh em không biết khi nào chủ nhà đến”
Tin mừng Marcô 13, 33-37:
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến.34 Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức.35 Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng.36 Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ.37 Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức!”.
Suy niệm:
Bài Tin mừng Chúa nhật I Mùa Vọng nhắc nhở Kitô hữu cần phải chuẩn bị đón nhận ơn Chúa đến trong hiện tại và phải tỉnh thức, sẵn sàng đợi Chúa đến vào ngày cuối đời hay vào ngày cánh chung, ngày tận thế. Chúa đến lúc nào không ai biết vì vậy Chúa Giêsu đã nói: “Anh em hãy canh thức, anh em không biết khi nào chủ nhà đến”.
Để diễn tả sự bất ngờ của việc Chúa đến, Đức Giêsu dùng từ ngữ chủ về hoặc là “chiều tối”, “nửa đêm”, “lúc gà gáy” hay “ban sáng”. Nghĩa là Chúa đến một cách bất ngờ và đột xuất không ai biết được; người già, người trẻ, cả em bé trẻ thơ… đều có thể ra đi từ biệt cõi trần khi Chúa gọi về. Người Kitô cần phải tỉnh thức và sẵn sàng.
Tỉnh thức và sẵn sàng là thái độ của anh bộ đội canh gác đồn trong đêm khuya, mọi tiếng động đều được anh để ý, anh quan sát chung quanh, tay cầm súng sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Anh ý thức rằng mạng sống của anh em đồng đội được an toàn là do sự canh gác cẩn thận của anh. Tỉnh thức trong lúc này thất là cần thiết và hữu ích.Nếu lơ là, sơ ý là đồn mất, mạng sống của anh em bị đe dọa. Tỉnh thức và sẵn sàng chờ ngày Chúa đến cũng cần thiết như thế để được cứu độ.
Qua lời Chúa hôm nay, Kitô hữu được kêu mời tỉnh thức, chính là vì khi đi trong thế giới đêm tối, họ phải thể hiện ơn gọi và ân huệ đã lãnh nhận với tư cách là con cái ánh sáng và hướng tới cuộc trở về của chủ; sự tỉnh thức sẵn sàng mang tính cách cánh chung hướng về ngày quang lâm của Đức Kitô và sự hoàn thành cuối cùng của ơn cứu độ.
Chúng ta nhận thấy rằng:
– Mỗi người đều được Chúa trao cho một nhiệm vụ, bổn phận phải chu toàn như một người tôi tớ đối với ông chủ. Chu toàn tốt bổn phận theo ý Chúa thì được cứu sống, ngược lại thì bị luận phạt.
– Theo Tin mừng, vấn đề quan trọng không phải là suy tính thời giờ… Nhưng là thái độ sống qua việc phục vụ ông chủ, làm theo ý chủ, canh thức đợi chủ về. Sự tỉnh thức đòi có sự chiến đấu liên tục: chiến đấu chống lại bóng tối, sự mệt mỏi, ươn lười, những cám dỗ của thế gian, những hành vi bất chính, để mặc lấy ánh sáng, để trung thành với Thiên Chúa.
– Chủ trở về, ngày Chúa đến là điều chắc chân; ngày chết thì không ai biết được, mà ai cũng phải chết. Cái chết là điều đột xuất và bất ngờ vĩ đại nhất. Người ta thường nói “không ai học được chữ ngờ”, nghĩa là nhiều biến cố xảy ra ngoài dự tính của ta. Nhưng có một cái ngờ không do ta dự liệu, định đoạt, nhưng lại tùy thuộc vào cuộc sống hiện tại của chúng ta ngày hôm nay. Đó là sự chết.Ngày hôm nay định đoạt số phận đời đời của chúng ta trong tương lai.
Mỗi một ngày qua đi, hàng trăm ngàn người từ biêt cõi trần, chiến tranh loạn lạc khắp nơi, thiên tai, động đất, bão lụt, sóng thần giết chết không biết bao nhiêu là sinh mạng… Những biến cố đó thức tỉnh mỗi người chúng ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng cầm đèn cháy sáng trong tay, chờ ngày Chúa đến.
Theo Công Đồng Vatican II dạy: “Vì không biết ngày và giờ, chúng ta phải nghe theo lời Chúa dạy, luôn tỉnh thức để khi cuộc đời trần gian chấm dứt, chúng ta xứng đáng vào dự tiệc cưới với Người và được vào số những người được chúc phúc, chứ không như tôi tớ khốn nạn và lười biếng sẽ bị đày vào lửa đời đời, vào chốn tối tăm, nơi khóc lóc và nghiến răng” (GH 48).
Hãy sống ngày hôm nay thật tốt đẹp trong tương quan hài hòa với Chúa và với anh em trong tình thương mến. Đó là cách thế tốt nhất hướng về ngày Chúa đến vào cuối đời mỗi người và ngày Chúa quang lâm!
LM Giuse Nguyễn Văn Nam