Hãy ở lại trong Thầy ( Ga 15; 4 )
Trình thuật Tin Mừng hôm nay của Thánh Gioan khiến con nhớ đến vùng đất Phan Rang, Ninh Thuận; nơi mà không ít người đã từng đi qua mỗi mùa hè trên những chuyến du lịch từ Nam trung bộ trở ra. Ninh Thuận, miền cát trắng, nóng nắng nhưng lại thích hợp với loại cây nho được du nhập vào Việt Nam chừng 50 năm trở lại đây. Nói đến nho, khoảng 50 năm về trước quả thật là một loại trái cây quí hiếm. Nho những ngày ấy dù như thế nào cũng được gọi là nho Mỹ, trái màu đỏ tím, mọng nước mà những người giàu mới được thưởng thức do nhập từ nước ngoài vào, giá rất đắt. Cuối thập niên 70 được nhân giống đem vào Việt Nam, sau nhiều lần thử nghiệm, loại cây này đã dừng chân trên miền đất đầy cát, nắng và gió. Ở Việt Nam, cây nho đã và đang được phát triển, nhưng miền Trung đông, nho là một loại cây rất quen thuộc và gần gũi như cây lúa tại Việt Nam. Chính vì vậy Đức Giêsu đã mượn hình ảnh cây nho để vận dụng trong việc giảng dạy dân Người trong cuộc đời rao giảng như hình ảnh người chăn và đàn chiên (CN thứ IV Phục sinh ).
“ Thầy là cây nho, anh em là cành “ Đức Giêsu tự nhận mình là cây nho, còn Chúa Cha là người trồng nho. Mọi tín hữu chúng ta là những cành nho. Từ thân cây, nho hút nhựa nuôi cành lá và trổ sinh hoa trái. Trái có mọng nước, cành lá có xum xuê chính là có sức sống từ thân. Người Do Thái ngày ấy hiểu rõ rằng để cây tươi tốt, nảy sinh hoa trái thì việc tỉa cây, cắt lá là điều phải làm liên tục. Những cành cây èo uột, khẳng khiu không phát huy sức sống từ thân thì phải loại bỏ. Bất cứ người trồng cây nào cũng mong muốn thu hoạch những trái cây xum xuê, trĩu mọng. Tự ví mình là cây nho, Đức Giêsu mong muốn mỗi người tin và theo Chúa luôn gắn bó với Người như cành trong một cây. Chính từ việc liên kết, gắn chặt với thân, cành sẽ tươi tốt và sinh nhiều hoa trái.
Mỗi người tín hữu chúng con hôm nay được Chúa tháp nhập vào chính thân mình Người qua bí tích Thánh Thể. Người đã dùng chính thân mình và máu người nuôi dưỡng chúng con. Chúa mong muốn chúng con luôn ở lại trong Người như những con chiên gắn kết với đàn, trung kiên với người chăn chiên. Để có thể sinh nhiều hoa trái, Chúa cũng muốn mỗi người chúng con phải tự mình cắt lá tỉa cành, loại bỏ những cành lá èo uột đó là những tính mê nết xấu, thói ích kỷ bon chen, biết hiệp thông với mọi người trong tình yêu thương gắn kết lẫn nhau. Và để có được những điều ấy, ngoài sự quyết tâm của bản thân, chúng con còn cần đến ơn Chúa giúp vì “ Không có Thầy anh em chẳng làm gì được “. Kết hiệp với Chúa Giêsu, ở lại trong Người và để lời Người ở trong chúng con là điều kiện cơ bản để mỗi người chúng con được trổ sinh nhiều hoa trái.
Xin cho con biết mỗi ngày trong cuộc sống biết đón nhân Chúa qua việc tháp nhập cuộc đời mình vào Chúa, đem lời Người vào cuộc sống và thực hiện những điều ấy. Đó chính là điều làm Chúa Cha được tôn vinh là:” Hãy sinh nhiều hoa trái và trở nên môn đệ của Người “ AMEN.
Fx Đỗ Công Minh .