Home / Chia Sẻ / THƠ: MONG

THƠ: MONG

 

(Tv 130:6-7 và Is 64:7)

Hồn con trông đợi Chúa Trời

Còn hơn lính gác mong trời hừng đông

Cậy trông Thiên Chúa Xót Thương

Ngài luôn từ ái, một lòng từ bi

Nguồn Ơn Cứu Độ chan hòa

Ban cho tất cả ai là chính nhân

Con là đất sét mọn hèn

Ngài là Thợ Gốm, Nghệ Nhân tuyệt vời

Nặn con nên dáng vóc người

Giống như hình ảnh của Ngài. Lạ thay!

Đời con hiu quạnh tháng ngày

Năm canh, sáu khắc, đọa đày khôn nguôi!

Nên con khao khát ơn trời

Xin ban Mưa Thánh cho đời nhân gian

Sông Ân Biển Tứ chứa chan

Không ngừng tuôn chảy tràn lan muôn đời

Con mong chờ Đấng Ngôi Lời

Giáng trần giải thoát kiếp người lầm than

TRẦM THIÊN THU

CN I Mùa Vọng – 2014

Xem thêm

KHÔNG AI GHEN TỊ VỚI NGƯỜI ĐAU KHỔ

KHÔNG AI GHEN TỊ VỚI NGƯỜI ĐAU KHỔ

Trong tác phẩm “Pride and Prejudice” (Kiêu Hãnh và Định Kiến) của Jane Austen, gia …