Home / Chia Sẻ / THƠ: LẦM

THƠ: LẦM

 

 

[Niệm khúc Mt 7:21-29; Lc 6:47-49; Lc 13:25-27]

Như con chiên ngoan ngoãn

Khi bước vô nhà thờ

Chắp tay thầm khấn nguyện

Lời đẹp như bài thơ

 

Như con cọp hung dữ

Khi ra khỏi nhà thờ

Mắt liếc, miệng nguyền rủa

Ai thấy cũng… “chào thua”!

 

Nhìn bề ngoài đạo đức

Luôn “Lạy Chúa!” rất hay

Nhưng ai làm phật ý

Liền buông lời chua cay

 

Hăng say đi từ thiện

Tham gia nhiều hội đoàn

Làm nhiều việc thiện nguyện

Nhân danh Chúa từ nhân

 

Nhưng lại luôn bè phái

Phân biệt giàu và nghèo

Luôn tỏ ra bác ái

Nói suông, làm gì đâu?

 

Đi hành hương Đền Thánh

Xa, gần – Bắc chí Nam

Nhưng lại có “máu lạnh”

Với những người ngay bên

 

Nhà vàng xây trên cát

Đứng vững được bao lâu?

Khi mưa tuôn, bão táp

Chắc chắn sụp rất mau!

 

Lời Chúa luôn thực tế

Không một chút mơ hồ

Lời Chúa luôn nói rõ

Đừng biện hộ, phân bua!

 

Con chạy về phía Chúa

Nhưng có lúc lạc đường

Bởi vì chính ma quỷ

Đội lốt thánh dụ con

 

Con là kẻ ngu dại

Ảo tưởng và giả hình

Lạy Chúa Trời nhân ái

Xin biến đổi, chữa lành!

TRẦM THIÊN THU

 

LI CHIU

Hồn chiều ru giấc nhân gian

Cơn mưa nức nở oán than kiếp người

Điệu buồn mấy thuở trần đời

Chợt khóc, chợt cười, luân lạc lãng du

Gian nan, khốn khó, âu lo

Trọn đời xin ký thác cho Chúa Trời (1)

Bụi trần vương khắp mọi nơi

Thế nên có lúc tả tơi cõi lòng

Tai ương là bụi kim cương

Là vật Chúa dùng đánh bóng đời con (2)

Chúa Giêsu nhắc nhở luôn:

“Vai mang thập giá, bước chân theo Thầy” (3)

Ngài trung tín, chẳng đổi thay

Mối tình muôn thuở miệt mài xót thương (4)

Chiều buồn tha thiết lời dâng

Xin Ngài nâng đỡ suốt đường trần gian

TRẦM THIÊN THU

(1) Tv 37:5; 1 Pr 5:7.

(2) “Tai ương là bụi kim cương mà Thiên Đàng dùng để đánh bóng châu báu” – nhận định của Thomas Carlyle (1795-1881 – triết gia, nhà văn châm biếm, nhà viết luận, sử gia và nhà giáo người Tô Cách Lan).

(3) Mt 10:38; Mt 16:24; Mc 8:34; Lc 9:23; Lc 14:27.

(4) Gr 31:3.

 

LẠ

Gioan – ngôn sứ lạ kỳ

Lạ ngay từ lúc còn là phôi thai

Lạ kỳ vì chẳng giống ai

Nào là lương thực hằng ngày, ít thôi

Ăn cho đủ sống làm người

Mật ong, châu chấu do Trời ban cho

Nào là trang phục đơn sơ

Chỉ làm bằng những loại da thú rừng

Khoác ngang vai, thế là xong

Cầu kỳ chi lắm – bận lòng, mệt tâm!

Có xài là được, chẳng tham

Thích khoe khoang, đó là tìm hư danh

 

Gioan giản dị, chân thành

Nhưng luôn thẳng thắn, công bình luôn luôn

Thấy sai dám nói thật liền

Dẫu rằng người ghét, kẻ ghen hại mình

Gioan chẳng có ngông nghênh

Dù được Chúa dành quyền bước tiên phong

Gioan khiêm hạ thật lòng

Muốn mình nhỏ lại, hóa “không” giữa đời (*)

Chỉ mong Chúa sáng danh thôi

Còn mình cũng chỉ là đời bụi tro

 

Gioan Tẩy Giả lạ kỳ

Xin cho con biết thực thi như người

Đơn sơ, thẳng thắn, rạch ròi

Dù người đời ghét, không lời oán than

TRẦM THIÊN THU

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, 24-6-2016

(*) Ga 3:30

 

Xem thêm

TỪ BỎ MÌNH

TỪ BỎ MÌNH

Trong Công giáo, ngoài hình phạt và chịu đau khổ, sự khổ hạnh được quan …