Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 20 TN-A của Đỗ Công Minh

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 20 TN-A của Đỗ Công Minh

Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi (Mt 15, 25)

        Trên bản tin thời sự truyền hình tối 15/8/2014 vừa qua có tường thuật Đại hội Thánh Mẫu La Vang lần thứ 30. Bản tin cho biết có hàng trăm ngàn người khắp nơi trên cả nước về dự với chủ đề ”Phúc Âm hóa Gia đình”. Phóng sự đi kèm cho thấy những người giáo dân ở Sóc Trăng, miền Cửu Long; ở miền Trung; ở miền Bắc xa xôi như Nam Định, Bắc Ninh cũng vào dự. Nhiều người trong số đó là những người ngọai, chưa tin nhận Thiên Chúa, chưa hề biết về Giáo hội Công Giáo, nhưng khi nghe tin biết về Đại hội La Vang đã bỏ mọi công việc riêng, để cùng hành hương với những người tín hữu, cầu nguyện với Mẹ Maria, xin những ơn cần thiết. Không ít người trong số họ đã được Mẹ chuyển cầu lên Chúa. Họ đựoc Chúa nhận lời và được những ơn lạ. Phải chăng như lời Đức Kitô trong Tin Mừng hôm nay nói với người phụ nữ Canaan: ”Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào sẽ được như vậy“.

      Bài Tin Mừng hôm nay Thánh Matthêu tường thuật về việc Chúa Giêsu trên bước đường rao giảng, Ngài lui về miền Tia và Xiđôn; đây là miền mà những người cư ngụ hầu hết không theo đạo Do Thái, quen gọi là người ngọai. Người phụ nữ dù là người ngọai, nhưng chắc đã nghe nói về Đức Giêsu và ít nhiều bà tôn nhận Chúa là một vị ngôn sứ? nên đã lớn tiếng kêu cầu “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỉ ám khổ sở lắm!“. Tiếng kêu thảm thiết của bà hẳn lớn lắm khiến các môn đệ cũng cảm thấy phiền hà, các ông cho rằng Chúa không đến với người ngọai, nên các ông đã khuyên can Chúa: ”Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!“. Thái độ đó của các ông xem ra cũng bình thường, do không muốn Thầy mình bị quấy rầy về điều các ông cho rằng cũng hợp với ý Chúa. Nhưng để trả lời các ông, những người học trò “bảo thủ“, ”cục bộ”; đồng thời còn là để thử thách niềm tin của người phụ nữ dân ngọai. Người đã lên tiếng “Thầy chỉ được sai đến với những chiên lạc của nhà Israel mà thôi”. Những tưởng nghe điều đó người phụ nữ sẽ im tiếng và bỏ đi, nhưng bà đã chạy đến trước mặt Người bái lạy và lớn tiếng: ”Lạy Ngài xin cứu giúp tôi“. Thử thách đã bước vào cao trào khi Đức Giêsu tỏ ra vô tình: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con“. Một sự xúc phạm chăng? Thực ra là Người muốn đối thọai với bà, thử xem bà kiên trì đến mức nào. Không ngờ lòng tin của bà mạnh tới mức nhận ra thân phận hèn kém của mình nhưng vẫn tin rằng Chúa sẽ lắng nghe và chấp nhận cho lời van xin: ”Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống“. Một lời đối đáp chân thành, một lời tuyên xưng gây rúng động. Đức Giêsu   đã phải thốt lên: ”Này bà! Lòng tin của bà mạnh thật… ”.

       Trong cuộc sống hôm nay, biết bao lần con chứng kiến việc Chúa làm những việc lạ lùng cho những người chưa nhận biết Chúa. Lẽ ra trong những tình huống ấy con phải nhìn lại đời sống đạo của mình, nhìn lại đức tin của mình. Thế nhưng nhiều khi con lại ngã lòng, thậm chí phiền trách Chúa là không ưu ái con, người là con cái Chúa từ thuở lọt lòng mẹ. Mỗi khi cầu nguyện, con có tỏ ra khiêm tốn nhìn nhận mình là người tội lỗi, không xứng đáng trước mặt Chúa? hay tự hào kể công đã giữ đạo nhiều chục năm, hơn bao người khác? Con có kiên trì như người phụ nữ Canaan xưa? Chúa thử thách lòng tin của con, liệu con có vững vàng biểu thị niềm tin ấy mãnh liệt nơi Chúa?

      Xin cho con luôn nhìn lại mình, nhìn lại đời sống đạo của mình. Với biết bao lầm lỗi, thiếu sót, lòng tin  của con thật sự còn non yếu. Nếu trong khi kêu cầu lên Chúa, con biết khiêm tốn, kiên trì như những bài học Chúa dạy, lắng nghe Lời Chúa; con tin rằng con sẽ được Chúa nhận lời, như Người đã nhận lời của biết bao người tin nơi Chúa, dù có người chưa được gia nhập vào Hội Thánh. AMEN.

Fx Đỗ Công Minh

 

Xem thêm

PAUL ON THE DAMASCUS ROAD

Suy niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh, của Lm Minh Anh

LỐC THÁNH THẦN “Saun, Saun, sao ngươi bắt bớ Ta?”. Trong một bữa tiệc, Mark Twain …