Home / Chia Sẻ / NHỮNG CẢM NHẬN VỀ CHỮ “TÌNH” SAU CHUYẾN THĂM MÁI ẤM THIÊN ÂN 

NHỮNG CẢM NHẬN VỀ CHỮ “TÌNH” SAU CHUYẾN THĂM MÁI ẤM THIÊN ÂN 

Giữa lòng thành phố nhộn nhịp…., vậy mà ở nơi ấy…, phía sau cánh cửa sắt khép nép, đang tồn tại tập thể với bốn chữ rất khiêm tốn: MÁI ẤM THIÊN ÂN. Nơi mà theo cảm nhận của chúng tôi, đã và đang tràn ngập Hồng ân Thiên Chúa.

DSCN252315h30, ngày 06/08/2016, đoàn chúng tôi gồm: Các thành viên trong Ban chấp hành CĐ LCTX hạt Gò Vấp, các anh chị đại diện CĐ LCTX các giáo xứ trong hạt và đại diện BCH CĐ LCTX TGP Sài Gòn, đã thực hiện chuyến đi thực thi lòng thương xót, đến với Mái ấm Thiên Ân.

Ngồi tiếp chuyện với Thầy Phong, người thầy, người cha, và cũng chính là người sáng lập ra mái ấm từ sự thiếu may mắn của chính bản thân mình, và sự đồng cảm với các em có cùng hoàn cảnh. Chúng tôi, những người ra đi với tâm trạng háo hức là sẽ chia sẻ những hồng ân đã nhận được, như thắp thêm ánh sáng niềm tin cuộc sống cho các em khiếm thị nơi mái ấm… Vậy mà, tất cả chúng tôi đều như lạc vào giấc mơ, đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, nơi một con người bình thường, nếu không dám nói là tầm thường, lại chứa đựng một trái tim, một nghị lực hoàn toàn phi thường… Qua một lần bị tai nạn khủng khiếp, Thầy Phong đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng đời thường, và mất luôn khả năng khứu giác. Nhưng Thiên chúa đã không bỏ rơi người con trung thành của Ngài. Người đã ban cho thầy một ánh sáng, vượt trên mọi thứ ánh sáng. 

Từ đôi mắt mù loà, thầy đã lập nên mái ấm khang trang, tiện nghi, với sức chứa trung bình trên dưới 40 em nội trú, hoàn toàn miễn phí, bằng chính đôi tay và khối óc của mình. Thầy sản xuất sách chữ nổi và gậy đi đường, chuyên dùng cho người khiếm thị. Sách và gậy của thầy đã được nhiều nước trên thế giới biết đến,  nhờ vậy mà thầy có khả năng nuôi dạy thành công vài trăm em đến rồi đi.

Đến với mái ấm, chúng tôi như thấy mình quá nhỏ bé, hèn mọn và nhút nhát. Đến với mái ấm, chúng tôi như được đón nhận một thứ ánh sáng ấm áp toả sáng bởi trái tim trong sáng của những con người kém may mắn.

Cứ tưởng đến để sẻ chia, để cảm thông, với cụm từ Bác Ái, nghe thật hoa mỹ… Nhưng không…! Thật ra là đến để được đón nhận, được tiếp sức, được mở rộng tầm nhìn. Và để nhìn lại chính mình mà thay đổi cách sống.

Chúng tôi, những con người lành lặn, có đủ cả đôi tay, khối óc, và cũng kèm theo quá nhiều tính ích kỉ hẹp hòi, cứ than thân trách phận mỗi khi gặp điều gì không như ý…

Thật đau lòng khi có những người là cha mẹ, đã trót sinh ra những đứa trẻ thiếu may mắn, lại không đủ can đảm đón nhận thập giá Chúa trao, họ cảm thấy bất hạnh khi được thông phần cùng Chúa trong công cuộc khổ nạn. Và thế là họ đành đoạn bỏ rơi luôn đứa con khốn khổ của mình cho một người cũng khốn khổ không kém. Có em được cha mẹ đưa vào mái ấm suốt 16 năm mà chưa một lần ghé thăm.

Trong thời gian ngắn ngủi cho phép. Đoàn chúng tôi đã sinh hoạt, chia sẻ, cùng các em cất cao tiếng hát cảm tạ “hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ tạ ơn danh Ngài…”. Hát đó, cười đó, nhưng sao trong lòng mỗi người cứ nặng trĩu, nghẹn ngào, đây đó các cô bác cứ len lén lau vội những giọt nước mắt chẳng muốn mà cứ rơi…

Chia tay thầy và các em ra về, trong tôi cứ ám ảnh mãi với lời hát đơn sơ như xoáy vào con tim không ngừng nghỉ…. với những lời bài hát mà các em đã hát cho cả đoàn nghe: “Con muốn bước đi nhưng ngại ngùng không dám bước – Lòng ngập ngừng mà nước mắt tuôn rơi…”.

Cứ nghĩ, cứ đau, cứ ngậm ngùi, và cứ nặng trĩu mỗi bước chân… Chẳng ai bảo ai, nhưng tôi chắc rằng trong lòng mỗi người đều không ngừng tạ ơn Thiên Chúa (lời mà ít ai nhớ tới, và cần làm trong cuộc sống).

Tạ ơn vì đã nhìn ra hồng ân của Thiên Chúa đối với bản thân. Tạ ơn vì những hồng ân Thiên Chúa đã đặc biệt dành cho các em nói riêng và cho Mái Ấm nói chung. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã gửi đến Mái Ấm rất nhiều những tấm lòng bác ái, để nơi đây thật sự luôn luôn là một mái ấm, chứa chan tình người.

Xin cám ơn những tấm lòng vàng đã và đang đồng hành cùng công cuộc sáng tạo và LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA…

Xin hồng ân Lòng Chúa Thương Xót tuôn đổ tràn đầy trên quý ân nhân, trên mái ấm, và đặc biệt trên sự thiếu may mắn của các em. 

Và xin ngày càng có nhiều những tấm lòng bác ái, để cuộc đời luôn luôn đẹp, cho dù còn nhiều bất công và bất hạnh.

Maria Vũ Thị Mỵ Nương

CĐ LCTX hạt Gò Vấp

Xem thêm

NGHỊCH LÝ CỦA THÁNH GIÁ

NGHỊCH LÝ CỦA THÁNH GIÁ

  Buổi chiều hôm nay, Giáo Hội tưởng niệm Đức Giêsu chịu chết để chuộc …